loading...

Bé mầm non đã biết cộng trừ phạm vi 100

Chẳng biết những nơi khác thế nào chứ trong khu phố tôi ở, nhà nào có con năm nay vào lớp 1 đều rục rịch tìm trường, tìm lớp, chọn cô để gửi con đi “rèn chữ”.

Các bà mẹ trong xóm cứ gặp nhau là hỏi định cho cháu học trường gì? Bây giờ trường tư nhiều quá mà ai cũng bảo học tư thì hơn học công, nào là phương pháp học hiện đại, không phải lo chuyện học thêm hay phải xem thái độ của cô giáo, trang thiết bị học tập thì khỏi phải nói, đúng là “tiền nào của ấy”…

Nhà nào dư giả tiền bạc một chút là nhất quyết cho con học trường tư, kiểu “trường càng nổi tiếng thì tương lai của con càng được đảm bảo”. Còn nếu chọn trường công, đúng tuyến thì lại xôn xao chuyện có phải đi học thêm nhiều không, trường đã lắp điều hòa nhiệt độ chưa, đã đạt chuẩn chưa?…

Những bà mẹ thích trường công lập phải chọn nơi mà dư luận và những người có kinh nghiệm đi trước đánh giá là “nổi bật” . Đồng thời họ cũng phải nghe ngóng xem năm nay “chạy chọt” trái tuyến mất bao nhiêu, trường này, trường kia bên nào dễ hơn?…

Bản thân tôi với thu nhập hàng tháng chỉ vào mức trung bình thì việc đeo đuổi giấc mơ cho con đi học dân lập với mức đóng góp ít nhất khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng là điều xa xỉ. Bởi thế tôi chọn trường công, một trường học đúng tuyến chứ không phải một trường công nổi tiếng nào đó. Nếu không tôi lại phải tiếp tục “băng bó” với khoản tiền lót tay và chạy chọt để có một suất học trái tuyến.

Đấy là những bài học đầu tiên tôi đã trải qua khi rục rịch cho con bước vào lớp 1. Cảm giác thật căng thẳng, giống như đang chuẩn bị cho một kỳ thi lớn nào đó như thi đại học.

Học thêm đồng nghĩa với tự tin

Những gì học được ở trường mầm non là không đủ để con tự tin khi bước vào lớp 1. Và chính các bậc phụ huynh không tự tin nên các lớp học thêm của các cô giáo lớp 1 xuất hiện ngày càng nhiều.

Cũng với tâm lý không tự tin, ngay từ tháng 3 tôi đã đưa con đi học thêm ở nhà một cô giáo lớp 1. Một tuần hai buổi, lớp rất đông học sinh, và các bậc phụ huynh ai ai cũng tỏ rõ sự hài lòng mỗi khi đưa đón con và nhìn thấy con tung tẩy trong bộ dạng của một học sinh lớp 1. Cũng phải nói thêm là việc học thêm này là do phụ huynh tự nguyện và các cô mở lớp cũng chỉ là đáp ứng cái sự “tự nguyện” chả biết có từ bao giờ và do đâu mà có đó.

Mặc dù còn nhiều tháng nữa con tôi mới tốt nghiệp trường mầm non, nhưng cháu đã biết đọc khá trôi chảy và làm được những phép tính đơn giản. Nhưng thế vẫn chưa là gì. Ở nhiều trường mầm non ngoài công lập, nhiều cháu đã làm được những phép tính cộng trừ phạm vi 100 kiểu 22 + 55 + 11 = ???… Nó khiến tôi thật sự choáng và thấy con mình cần phải nỗ lực nhiều hơn.

Thế nên, mấy ngày gần đây khi câu chuyện cho trẻ học trước khi vào lớp 1 đang nóng ran trên mặt báo thì tôi tự hỏi mình đúng hay sai khi “ép con chín sớm”? Chẳng lẽ mình thực sự đang mang “tội” vì quá lo lắng cho tương lai của con sao?

Lẽ nào khi cả xã hội đang thịnh hành trào lưu này thì mình tôi hay một số người nữa có thể làm ngơ? Càng nghĩ thì càng phức tạp. Vấn đề không nằm ở nhận thức của cha mẹ nữa rồi, mà nó là hậu quả của trào lưu xã hội.

Tôi muốn dừng nhưng không thể dừng vì điều đó sẽ vô tình khiến con tôi tụt lại phía sau và sẽ gánh chịu hậu quả như nhiều người đã nói “oằn lưng vì chương trình lớp 1 quá nặng”…

Tôi và những ông bố bà mẹ cùng lứa tuổi, ngày xưa đâu có phải chật vật lo lắng nhiều thứ như vậy khi đặt chân vào lớp 1? Vậy mà sao con cái chúng ta lại phải chịu áp lực từ quá sớm?

loading...