loading...

Nếu bảo tôi yêu Công Phượng quá, chẳng phân biệt nổi đúng sai, tôi cũng chịu.

Sẽ nhiều người nói tôi nguỵ biện khi tôi cứ khăng khăng rằng, sao lại phanh phui tuổi thật của Công Phượng làm gì. Nhưng với tôi, câu chuyện rùm beng cả tuần qua thật quá sức tàn nhẫn với em…

Tôi còn nhớ cách đây 2 tháng, hơn 40 ngàn khán giả trên sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình đã không ngừng hô vang tên Công Phượng, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngồi trước màn hình ti vi, ánh mắt dõi theo cầu thủ nhỏ con mang áo số 10 “tả đột hữu xung” vào vòng cấm địa của đối phương. Những đường dẫn bóng lắt léo, những bàn thắng như mơ khiến cho bất cứ trái tim nào cũng phải thổn thức. Không vui mừng, không thổn thức sao được, khi đã rất lâu rồi Việt Nam mới có một dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng như thế, tuyệt vời như thế, mà ở đó, chàng nhạc trưởng tài ba Nguyễn Công Phượng luôn biết cách làm cho người hâm mộ vỡ òa vì sung sướng.
Tôi còn nhớ kể từ giải U19 Đông Nam Á Cup Nutifood cho đến U21 Báo Thanh Niên, không khi nào cái tên Công Phượng ngừng xuất hiện trên vài ba vị trí nổi bật của các tờ báo, trang tin, truyền hình. Người ta ca ngợi em như một thần đồng của nền bóng đá Việt Nam, là “truyền nhân của Văn Quyến”, là “Messi Việt Nam”. Mới đây nhất, sau khi trở về từ giải U19 châu Á, Công Phượng và đồng đội U19 Hoàng Anh Gia Lai đã giành ngôi vô địch giải U21 Cup báo Thanh Niên, một lần nữa, người ta lại tung em lên mây.
Ấy vậy mà chỉ 20 ngày sau khi nâng cup vô địch, câu chuyện về Công Phượng đã xoay sang chiều hướng khác hẳn. Câu chuyện về gian lận tuổi tác – sẽ kéo thêm vô vàn rắc rối khác, không chỉ là với em, với gia đình em, mà còn với các giải đấu em tham gia, các danh hiệu em và đồng đội đạt được.
Tôi phải thừa nhận khi viết những dòng này, dường như có cái gì đó như là sự tủi hờn, cứ dâng lên, chặn ngang cổ họng mình, khiến tôi như nghẹn lại. Người ta đưa tin em khai sai tuổi, chỉ trích em gian lận, không trung thực. Nhưng cái cách mà họ nói về em, khiến người nghe có cảm giác như đang phải chứng kiến câu chuyện của một tội phạm nào đó thì đúng hơn. Nếu tất cả những điều người ta đang buộc tội em là sự thật. Thì với tôi, đó là một sự thật rất tàn nhẫn…
Phải thừa nhận, rất nhiều người yêu mến Công Phượng, hãnh diện vì tài năng hiếm có của em, vậy nên trong sự việc này, họ đang tiếp nhận thông tin một cách cảm tính hơn là lý trí. Tôi cũng vậy. Những ngày qua, cứ mỗi lần thấy người ta nhắc đến nghi án gian lận của Phượng là bản thân tôi lại cảm thấy buồn và day dứt. Tôi cứ nghĩ mãi đến gương mặt hiếm khi cười kia, rồi tự hỏi, liệu sau scandal quá lớn trong sự nghiệp này, em có thể nở nụ cười thêm một lần nào nữa trước khán giả không?
Tôi chưa nói đến việc Công Phượng đúng hay sai, gian lận hay không gian lận. Công Phượng có thể 21 tuổi, có thể lắm chứ! Và nếu đó là sự thật, hẳn những người yêu mến em như tôi cũng sẽ phải thừa nhận lỗi sai này. Trong thể thao, sự trung thực, công bằng luôn được đặt lên hàng đầu, không ai có thể phủ nhận điều đó. Thế nhưng, nếu những người đang muốn “tìm hiểu sự thật” đừng dùng từ ngữ quá nghiêm trọng như thế để nói về em, đừng dùng giọng điệu quá gay gắt để chỉ trích em, hẳn khán giả cũng sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin một cách khách quan và lý trí hơn. Khán giả có lý lẽ của riêng mình, nhưng họ cũng không phải là fan cuồng đến mức nhắm mắt làm ngơ trước sai lầm của thần tượng, khi mà những bằng chứng đưa ra đều đang chống lại em. Chỉ là, giá như, tất cả đừng chỉ đổ lỗi cho Công Phượng, đừng chỉ kêu gọi mình em “thức tỉnh lương tri”, lỗi là nơi em, nhưng người lớn hẳn cũng có một phần trách nhiệm.
Trong hơn 1 tuần kể từ khi nghi án Công Phượng gian lận tuổi bắt đầu được đưa ra bàn tán, đã có hàng chục nhà báo, phóng viên tìm về xã Mỹ Sơn để tìm hiểu sự thật. Chưa bao giờ một xã nghèo của huyện Đô Lương, Nghệ An lại “nhộn nhịp” đến thế. “Nhộn nhịp” một cách đau lòng. Có lẽ gia đình em cũng rất mệt mỏi khi liên tục bị dò xét, tra hỏi, vặn vẹo, phải chứng minh điều này, điều kia. Ở nơi cách quê nhà hàng trăm km, hẳn Phượng cũng ăn không ngon, ngủ không yên…
Tuy có phần hơi khập khiễng, nhưng sự việc của Công Phượng khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện của em học sinh lớp 6 ở Gia Lai, vì ăn trộm một cuốn sách mà bị nhân viên siêu thị trói lại, bắt đứng trước cửa, trên người đeo biển “Tôi là người ăn cắp”. Không ai nói ăn cắp là đúng, và dĩ nhiên, cần phải giáo dục để thế hệ trẻ không lệch hướng. Nhưng hình phạt bêu riếu, làm tổn hại sâu sắc đến tinh thần của một học sinh lớp 6 như vậy thật quá tàn nhẫn. Tôi nghĩ câu chuyện gian lận tuổi của đội trưởng U19 Việt Nam cũng thế. Việc người ta tìm hiểu đến cùng, đưa sự thật ra ánh sáng là đúng, thế nhưng nên chăng, đừng kết tội em một cách gay gắt như vậy. Liệu em có thể lại đứng vững trên sân cỏ cùng vết nhơ gian lận, với cách mà em bị chỉ trích em trong mấy ngày qua?
Tìm ra sự thật quả thật rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn, làm thế nào đó để sau sai lầm này, em có thể thanh thản bắt đầu lại sự nghiệp của mình, để chúng ta không mất đi một nhân tài bóng đá, người hâm mộ không tiếc nuối vì một thần đồng “chết yểu”.
Đấy là tất cả cảm giác của tôi với câu chuyện này trong vài ngày qua. Tôi cũng nghĩ nhiều về việc rồi em sẽ ra sao sau tất cả sóng gió? Sự nghiệp đầy triển vọng của em sẽ có thể dừng lại lắm, với hàng trăm hàng ngàn cơn sóng lớn dồn dập như thế này. Ở tuổi của em, rất khó để em có đủ bản lĩnh mà vượt qua. Rồi thì liệu có ai cầm tay em và giúp em vượt qua hay không?
Nếu ai đó nói tôi vì yêu em quá mà mù quáng, nguỵ biện, chẳng phân biệt nổi đúng sai, tôi cũng chịu. Biết làm sao được, tình yêu đôi khi làm người ta nhoè mắt…
loading...