loading...

Oan nghiệt 3 phát súng vì sĩ diện hão

3 phát súng oan nghiệt

Hoàng Thanh Hiển và anh Trần Văn Lâm (SN 1985, trú tại thôn 5, xã Hải Tiến, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) vốn là bạn nối khố với nhau từ những ngày còn chăn trâu cắt cỏ. Lớn lên, mối quan hệ giữa hai gia đình còn khăng khít hơn xưa. Vì nhà ở gần nhau nên sau mỗi buổi chiều, Lâm và Hiển thường gọi nhau ra quán rượu gần nhà làm vài chén giải khuây.

Chiều ngày 12/02/2013, như thường lệ, Hiển cùng Lâm lại rủ nhau ra quán xả stress. Sau vài chén trùng phùng, Lâm liền trút bầu tâm sự: “Con trai Lâm vừa bị con trai Lương Văn H. (SN 1984, trú tại thôn 7, xã Hải Đông, TP.Móng Cái) đánh trong trận đá bóng giao hữu giữa hai thôn. Nhìn con bị thâm tím mặt mũi, Lâm chưa nghĩ ra cách nào để dạy cho thằng nhóc kia một bài học nên rất tức”… Men rượu lâng lâng, nghe chưa “thủng” chuyện, Hiển liền đập mạnh cốc rượu xuống bàn và hùng hồn tuyên bố sẽ đứng ra giải quyết. Nói đoạn, Hiển liền rút điện thoại gọi cho H. và quát ” Mày có thích chết không” rồi đùng đùng bỏ đi.

Anh Trần Văn Lâm kể lại: “Hôm đó, vừa giận lại vừa xót con bị đau nên tôi đem chuyện con tâm sự với Hiển cho nhẹ lòng. Ai ngờ nó quá khích đến vậy. Lúc ngồi tại quán, thấy Hiển gọi điện chửi H., tôi đã gàn nó là chuyện của con trẻ cũng không có gì nghiêm trọng. Tức giận nên tôi nói vậy thôi. Tôi không thể tin được là Hiển nó lại xách súng đi giết người…”.

Hoàng Thanh Hiển vẫn tỏ thái độ ngông nghênh khi quay xuống xin lỗi bị hại.

Vương Thị Thúy H. (vợ anh H.) ngậm ngùi: Lúc đó khoảng 17h ngày 12/02/2013, tôi đang nấu cơm ở dưới bếp, thì thấy tiếng chồng tôi kêu thất thanh: “Cứu tôi với”. Tôi vội vàng chạy lên thì nghe “đoàng” một cái, chồng tôi ôm bụng, máu chảy đỏ cả áo. Cạnh đó có một người thanh niên thái độ rất hùng hổ tay lăm lăm khẩu súng chĩa về phía chồng tôi. Thấy chồng bị đau, tôi liền lao đến ôm lấy người chồng. Thấy nguy hiểm chồng tôi cố gắng hết sức để đẩy tôi ra thì liền lúc đó gã thanh niên kia nhằm người chồng tôi nổ tiếp hai phát súng nữa. Lúc đó, tôi chỉ kịp nhìn thấy chồng mình nằm gục xuống và khi tỉnh dậy thì thấy cả tôi và chồng cùng nằm trong bệnh viện…”.

Trực tiếp chứng kiến sự việc, anh Phạm Ngọc Lâm (SN 1984, trú tại xã Hải Tiến, Móng Cái – bạn anh H.) chia sẻ: “Hôm đó, tôi có việc ở thôn 5, vừa tạt qua nhà anh H. chơi. Hai anh em đang xem ti vi thì thấy Hiển mặt hằm hằm xách súng đi vào. Đến cửa, Hiển giương súng về phía H. quát: “Mày thích ăn đạn của ông không?”. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Hiển đã giơ báng súng đập một nhát vào đầu H.. Thấy vậy, tôi vội bật dậy, đẩy Hiển ra sân, còn H. vội chạy ra cửa kêu cứu. Tưởng sự việc chỉ đến thế, ai ngờ nó lạnh lùng nhằm người anh H. nổ 3 phát súng. Nghe tiếng kêu cứu và tiếng súng nổ, mọi người trong thôn kéo đến, bắt giữ Hiển giao cho công an, đưa anh H. đến bệnh viện đa khoa Móng Cái cấp cứu”.

Giám định pháp y kết luận anh Lương Văn H. bị vết thương chột do hỏa khí vùng thượng vị, thấu bụng, thủng hai lỗ đại tràng, thủng hai lỗ hồi tràng, tổn hại 62% sức khỏe. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng, bên trong ổ đạn có 03 vỏ đạn và 01 viên đạn.

Thấy mẹ khóc mới nhận tội

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa bị cáo Hoàng Thanh Hiển ra xét xử về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Mặc cái nóng của trưa tháng tám, phiên tòa vẫn thu hút nhiều người đến xem. Sau vành móng ngựa, kẻ sát nhân vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Ở hàng ghế gia đình bị cáo, chúng tôi chỉ thấy mẹ Hiển và vài người bạn. Vẫn quanh co chối tội, hắn tự bào chữa cho mình là do ma men dẫn lối sai khiến hắn làm điều ác chứ bản thân hắn là người tốt, chưa hề hại ai. Hắn còn mạnh miệng cho rằng mình không có tội, chẳng qua là do hắn “lỡ tay” bắn người…

Nghe lời bị cáo tự bào chữa, cả khán phòng ồ lên vì căm giận. Khi HĐXX hỏi về nguồn gốc của khẩu súng, Hiển khai nhặt được ở đường biên giới Z2, phường Hải Yên, TP.Móng Cái, sau đó mang về nhà cất giấu để phòng thân. Tòa hỏi: “Bị cáo có biết tàng trữ súng là phạm pháp không?”, Hiển thẳng thắn nói là hắn biết. Tòa hỏi tiếp: “Bị cáo và bị hại vốn không mâu thuẫn gì, tại sao lại bắn giết người ta?”. Hiển lạnh lùng khai: “Tại Lâm không giải quyết được việc của mình thì bị cáo đi “xử” thay”. Một lần nữa, những người dự khán không tin vào những gì mình được nghe thấy.

Mẹ Hiển lặng lẽ lau những giọt nước mắt theo từng lời khai của con mình. Chỉ đến khi nhìn người mẹ già run run xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Hiển thì hắn mới cúi đầu, lí nhí xin lỗi bị hại, xin lỗi mẹ già. Tuy vết thương chưa lành hẳn, sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng nhưng trước tòa, anh H. vẫn xin giảm án cho hung thủ: “Dù sao sự việc cũng xảy ra rồi. May mà tôi vẫn giữ được mạng sống. Gia đình Hiển cũng không khá giả gì, mẹ già, vợ dại, con thơ, xin quý tòa xem xét giảm nhẹ án cho chú ấy”. Sự bao dung của người đàn ông ấy khiến khán phòng im lặng trong giây lát. Tuy nhiên, nhận định về mức độ phạm tội của Hoàng Thanh Hiển, chủ tọa phiên tòa cho rằng: “Con người là vốn quý của xã hội, cần được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng con người, xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Chỉ vì chút sĩ diện cá nhân mà bị cáo đã xách súng đi bắn người, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác. Vì vậy cần xử lý nghiêm…”.

Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt Hoàng Thanh Hiển 13 năm tù về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nghe mức án, Hiển ngã phịch xuống ghế, nước mắt vòng quanh…

Nguoiduatin.vn

loading...